Hôm nay bất chợt nhớ về những người bạn đã xa, những người bạn từng thân thiết, từng chia sẻ bao vui buồn, nhớ những ngày bên nhau, không lo nghĩ, muộn phiền, những ngày có tình bạn
Thế đấy, mình từng sống trong đau khổ và nước mắt, những ngày tháng đi học cực nhọc, nhưng vẫn là những ngày tháng có niềm vui thực sự, còn bây giờ? có bao giờ mình thực sự hạnh phúc?
Mỗi người bây giờ là một con đường, từ mốc trường học, mỗi người theo một ngả, nhớ có lần gặp lại nhau, lạ lẫm, chẳng biết nói gì, lúc xa nhau còn cứ nghĩ gặp lại nhau chắc phải vui lắm, nói không hết chuyện, thế mà. ngày xưa ngày còn đi học chung đường , sao thân thiết, vui vẻ thế, đến giờ còn nhớ rõ, nhớ cả những giấc mơ của nhau, giờ lại thế này.
Không biết khi chia tay nhau, là sao, để giờ lại là thế, rồi tất cả đi qua nhau như người lạ ư? có không gặp nhau giữa ngã tư, gật đầu chào nhau? nhớ về 1 giấc mơ ngày xưa cả đám hay bàn, phì cười ngây ngô thế, rồi khóc tiếc cho một thời đã xa.
Con đường khác nhau, người sẽ khác nhau, suy nghĩ trong mỗi người nào có chi, tất cả là sự phát triển trong ta, hãy coi là một hoài niệm, đâu cần tiếc nuối đến thế, chỉ cần nhớ từng là bạn bè, từng có những ngày vui vẻ là đủ.
Rồi sẽ có ngày ta nhận ra nhau